trang_bong Thống chế lục quân
Tổng số bài gửi : 329 Join date : 28/06/2009 Age : 26
| Tiêu đề: Bà tôi .... Tue Jul 07, 2009 9:24 am | |
| Lớn lên từ miền quê khô cằn và nghèo khổ, ngay từ nhỏ, tôi đã làm quen với cuộc sống thiếu thốn
Bố mất sớm vì bệnh phổi, còn mẹ thì ra đi để trốn tránh cuộc sống nghèo túng này. Tôi, đứa trẻ chỉ vừa lên 1, còn khát sữa mẹ, đã phải sống ở nhà nội, với nguời bà hết lòng yêu thuơng cháu. Bà sống 1 mình từ ngày ông mất, các chú đều có cuộc sống riêng và cũng không thể nuôi bà, vì nhà họ cũng quá nghèo.
Nhìn cháu khóc đòi mẹ, bà nuốt nuớc mắt đi xin sữa thím dâu để nuôi tôi. Nhưng vẫn không đủ cho tôi ăn, vì thím cũng có con nhỏ phải nuôi. Bà lại lặn lội đuờng xa qua làng bên để xin sữa về, chịu hết mọi khổ nhọc để nuôi tôi, bù đắp cho tôi những gì mà 1 đứa trẻ cần phải có. Nhưng nhà còn nghèo, bà lại lớn tuổi, những gì bà cố gắng, vẫn không thể khiến tôi nguôi ngoai nỗi niềm mồ côi. Tôi đã lớn lên như thế, rau cháo qua ngày, có gì ăn đó. Vì thế, hình hài tôi luôn nhỏ hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng tâm hồn và tình cảm trong tôi, thì vuợt hơn tất cả những đứa bạn còn đầy đủ cha mẹ, vì tôi có bà.
Tôi còn nhớ, ngày tôi học cấp 1, tới lớp, bị bạn bè chọc ghẹo là thằng không cha không mẹ, tôi đã lao vào đánh nhau với bọn nó. Kết quả,tôi bị cả đám xúm lại đánh cho 1 trận nhừ tử, rồi tôi ôm mắt khóc chạy về hỏi bà rằng bố mẹ tôi đâu. Bà nhìn tôi trầy trụa khắp nguời, chỉ biết ôm tôi vào lòng và khóc rất nhiều. Từ đó, chẳng bao giờ tôi đánh nhau với bạn, và cũng chẳng bao giờ hỏi về bố mẹ nữa. Bà nấu xôi đậu rất ngon. Tôi nhớ, mỗi sang truớc khi ra đồng sớm, bà hay đễ sẵn 1 bát xôi đậu nóng hổi duới cái thúng đi chợ, để khi tôi thức dậy có cái ăn. Quê nghèo, không đủ nếp, luôn phải trộn khoai, nhưng bà lúc nào cũng dành cho tôi chén nhiều nếp nhất, còn phần bà luôn là chén đầy khoai.
Lớn lên 1 chút, tôi bắt đầu phụ bà việc đồng áng, ngày nào cũng phơi mặt trên đồng ruộng, trưa chạy vội về cắp sách tới truờng, tối bắt đom đóm lấy ánh sáng học bài. Quần áo thì chỉ có hai bộ, một bộ mặc ở nhà, và một bộ để đi học. tuy khó khăn thiếu thôn là thề, nhưng trong gian nhà đất nhỏ xíu luôn tràn ngập tiếng cuời của hai bà cháu, và tôi cũng luôn cố gắng học thật tốt cho bà vui lòng.
Vào tết năm tôi lên 10 tuổi, nhìn bạn bè đuợc may đồ mới, tôi không khỏi chạnh long nhìn lại bộ đồ đã rách tuơm của mình. Nhưng nghĩ đến dáng bà gầy còm, tôi lau nuớc mắt và buớc về nhà. Nhìn mặt tôi buồn ruời ruợi, bà hỏi vì sao, tôi không nói. Rồi không biết làm sao mà sau đó vài ngày, ngay sáng 30 tết, bà đem cho tôi một bộ quần áo mới toanh để tôi có đồ mặc đi chơi với bọn bạn. Khi ấy, vì quá sung suớng, tôi nhảy cẫng lên và thay đồ mới, chạy vội ra với bọn bạn khoe áo, mà không hay biết rằng, bà đã bán đi con gà duy nhất mà bà nuôi bao lâu nay, chỉ để tôi có manh áo mới.
Lớn lên, tôi thi đỗ đại học, khó khăn như gấp bội phần vì gánh nặng tiền phí trang trải cho tôi ăn học. Và đã có lúc, tôi có suy nghĩ sẽ bỏ dở việc học để giúp bà cày cấy. Tuy nhiên, bà vẫn động viên tôi theo đuổi việc học, vì chỉ có con đuờng đó, mới thóat khỏi kiếp nghèo, không còn cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Nghe lời bà, tôi vào thành phố trọ học bằng đồng tiền mà bà đã bán đi gần hết ruộng vuờn và cả ngôi nhà hai bà cháu đang ở, để rồi bà phải tá túc nhờ nhà chú út. Nơi chốn đô thị với bao xa hoa và cám dỗ đôi khi khiến tôi phải mờ mắt. Nhưng chỉ cần nghĩ tới nguời bà già yếu đang ra sức làm lụng, chắt chiu từng đồng tiền nuôi tôi ăn học, thì tôi lại không thể làm gì khác hơn là cắm đâu cắm cổ vào học hành. Bốn năm đại học là bốn năm đằng đẵng tôi không đuợc về thăm nhà vì không có tiền, ngày tết, tôi ở lại thành phố làm thêm kiếm tiền trang trải, chia sẽ phần nào gánh nặng cho bà. Nên trong suốt thời gian đó, tôi không hề hay biết bà đã yếu lắm rồi, sức khỏe ngày một xấu đi, vì những tháng ngày dài nai lưng ra làm việc. Tôi chỉ nghe nói bà vẫn khỏe qua những lá thư mà chú gửi cho tôi, đó chính là dộng lực khiến tôi cố gắng hòan thành việc học hành.
Ngày bà mất, tôi không đuợc biết, vì trong thời gian đó, tôi đang làm luận án tốt nghiệp. Mãi đến khi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp lọai giỏi, tôi mới có thể về lại quê nghèo thì hay tin bà đã mất đuợc gần nửa năm. Bàng hòang và đau đớn, tôi bật khóc tự trách mình đã quá bất hiếu, chưa thể đền đáp cho bà vì những công ơn trời biển ấy.
Ngày hôm nay, từ một đứa trẻ khát sữa tôi trở thành nhân viên trong một công ty nuớc ngoài lớn ở thành phố, luơng tháng cao. Tất cả đều là nhờ công lao to lớn của bà. Bà chính là niềm động viên và an ủi to lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Ngày tết sắp tới, tôi về lại quê xưa thăm mộ bà, không quên mang theo bát xôi đậu và vài nén nhang thắp cho bà. Chiều hoàng hôn nhạt dần, vang đâu đó là tiếng hát ru con tha thiết của nguời mẹ: ”Ầu ơ…ví dầu cầu ván đóng đinh…mẹ đi lấy chồng…con ở với ai...” | |
|
kapoduong Đại nguyên soái
Tổng số bài gửi : 646 Join date : 28/06/2009 Age : 26 Đến từ : noi ma minh den
| Tiêu đề: Re: Bà tôi .... Tue Jul 07, 2009 3:02 pm | |
| bai ne tui nghi la nen cho vao fan van hoc, vi do la 1 kau chuyen rat hay va sau sac | |
|
trang_bong Thống chế lục quân
Tổng số bài gửi : 329 Join date : 28/06/2009 Age : 26
| Tiêu đề: Re: Bà tôi .... Tue Jul 07, 2009 4:21 pm | |
| - kapoduong đã viết:
- bai ne tui nghi la nen cho vao fan van hoc, vi do la 1 kau chuyen rat hay va sau sac
uhm | |
|