Yong à , anh xin lỗi mà .
- Yong , mở cửa đi , đừng giận nữa …
- ……
Yong nằm lăn lộn trên giường , tay mân mê con gấu bông trắng suy nghĩ . Cậu đang giận ư? Không . Dỗi ? Càng không . Cú , tức ? Tuyệt đối không !!! Chỉ là cái đầu ngốc của cậu chưa thể tiếp thu được đống giải thích của họ về cái vụ có – vẻ - liên – quan tới cậu ấy . Nên , cậu vẫn đang nghĩ , à có lẽ tôi nhầm , phải là phân tích thật sâu sắc từng câu , từng chữ . Và cũng vì vậy , cái tiếng gọi của ong vò vẽ hay voi ma mút ngoài cửa kia thật sự không có lọt được vào tai cậu tí nào hết á . Giờ chỉ còn lời nói của Ri và tên người yêu nó vang vang đều đều , xoáy sâu vào tâm trí cậu
- À , hyung , ừm …. Mọi chuyện là như thế này …. ừm hyung biết đấy , sau khi tung album mới bên Nhật , chúng ta rất là rảnh rỗi phải không ? Vì quen bị stress mà h chả có gì làm , chúng em đã chơi cá cược với Seng Hyun…
- ….Rằng là nếu hyung ấy trong vòng một tuần nghỉ này làm cách nào đó bắt được cậu nói tiếng “ YÊU “ thì mỗi người chúng tớ sẽ làm một việc tùy hyung ấy ra lệnh , còn không thì ngược lại , hyung ấy phải làm ba việc cho bon tớ….
Ha , hiểu . Ok , ta đã thông rồi . Mọi người được lắm . Đem tôi ra làm trò chơi ư? Vậy thì các người đã thành công rồi đấy . Thành công mĩ mãn .
Ya , chính xác thì bây giờ Yong điên rồi , tức rồi , cú rồi , giận rồi , bừng bừng lên rồi đó , chỉ trừ có dỗi thôi . Khổ thân con gấu bông yêu quí cậu nâng niu suốt ngày giờ bị hói một chỏm rõ to ngay chóc đỉnh đầu , và , dĩ nhiên , là nhờ ơn của cậu rồi ạ .
Sau khi đã khá thỏa mãn bản thân + xả thoải mái vô tội vạ sát khí kiềm nén , cậu lại bắt đầu ôm riết lấy con thú , đăm chiêu .
Hừm bình tĩnh nào Kwon Ji Yong !!! Hít thở hít thở …. Ehem… Ta là leader , phải , leader của bọn họ . Nhưng ta lại bị họ chơi đẹp , CHƠI ĐẸP . Hức… ta ngu quá…. Không , ta không có ngu mà , không có * bố sao thía ? * . Họ … ta phải cho họ biết tay ta. Ta phải bắt họ , nhất là anh , CHOI SEUNG HYUN , bắt anh phải trả giá cho trò chơi này. Ta phải làm cho anh YÊU tôi , YÊU thật lòng . Hà .
Nói rồi , Yong khẽ buông mình vào giấc ngủ với kế hoạch tác chiến trong mơ . Trước đó , cậu không quên khuyến mãi nu cười xxx cho người đang mục kích tận mắt * là tui đây * và mấy tên rình rập ngoài kia
- Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há ………………………..
Ngủ ngon .
Chờ ngày lành , tháng sau . Ý lộn , sáng hôm sau .
Chim líu lo , hoa khoe sắc , mây ửng hồng , mặt trời nhô lên . Nói thẳng ra là trời sáng rồi .
* Bigs house , 7h30 am *
Reng reng reng …….
- Hyung nghe điện thoại !
- Đây đây … Yoboseyo ?
- Anh đây , hôm nay không phải đến tập , giám đốc Yang có việc gấp , mai hãy đến , thế nhé .
- Dạ , chào anh .
Cụp. Lấy hơi :
- Mọi người ơi …. Hôm nay nghỉ nhá ….!!!
1…2…3… , im lặng . Ủa ? Cái bọn này , chán quá tự kỉ hết rồi sao ? Sao im vậy ? Ều , kệ đê . Nói rồi , TOP lặng lẽ vô bếp làm nốt bữa sáng còn dang dở . Phải công nhận khoản này anh điệu nghệ kinh . Cái tạp dề xanh dương buộc gọn ghẽ , tay khua chảo rán món bánh ngọt thơm nức gia truyền . Bày biện bát đĩa ra cái bàn con được một lúc , không thấy tên nào xuống , lạ thật đấy .
- Lẽ ra ngửi thấy mùi , Yong và Dae béo sẽ chạy đua nhau chứ ? Bọn nó hôm nay sao vậy ?
Lò dò lên gác , đập vào trước mắt anh là vẻ ảm đạm hiếm hoi của ba đứa đàn em luôn nhe nhở như mặt trời cháy nắng .
- Mọi người sao thế ? Mau xuống ăn đi chứ .
Sáu con mắt đầy vẻ tội lỗi liếc về phía căn phòng mà kể từ tối hôm qua khép chặt im ỉm , thở dài ngán ngẩm :
- Hyung có quên gì không đấy ? Ji Yong hyung….
À , thôi chết , quên béng mất . Thảo nào từ sáng đến giờ anh cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó . Giờ thì nhớ rồi , tiếng cười của cậu …
Nhói …
- Được rồi mà … Các em cứ xuống ăn trước đi , cứ để hyung lo ….
Chỉ chờ có thế , câu nói của vị hyung cao thượng được đáp lễ bởi cú liệng người nhanh chóng vánh của Dae đến với thức ăn , hai tiếng cười ác ôn của cặp quỷ ranh Ri và Bae
- Hehe … là hyung tự nói đó nhe , phiền hyung quá … !!! – rồi vui vẻ xuống nhập cuộc với Dae , mặc cho hyung của họ ngẩn tò te chôn chân tại chỗ .
Gãi đầu , gãi tai , anh đứng gãi trước cửa . Thận trọng , anh lấy hết vẻ nữ tính dịu dàng của mình mà gõ cửa
Cộc cộc …
Yên lặng ~
Cốc cốc , âm lượng tăng lên …
- Ai đó ?
- Hy…ung….hyung đây … Em dậy chưa ?
- Dậy thì mới trả lời hyung chứ !
- Vậy … em xuống ăn đi …
- Em chưa đói
- Hyung vào nhé ?
- Không ….
- em còn giận hyung à ?
- không . ..
- vậy sao không cho hyung vào ?
- không…
- Hức … oa …. Còn giận mà …oa
- KHÔNG!!! Ý em là , cửa KHÔNG có khóa .!!!
Cạch. TOP bước vào và… choáng ??? Mồm anh há đớp đớp , mắt trợn trắng , tim ngừng vận động , chân tay khô cứng . Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?
Khi mọi cử động của cái mồm và tim hơi nhúc nhích , anh lắp bắp :
- J..Ji … Yong ….. ?
- Dạ ! Hyung sao vậy ?
Trước mắt anh là Yong , chính xác là Yong nhưng lại không phải là Yong thường ngày . Cậu hôm nay như hóa thiên thần . Chiếc áo phông trắng thanh thoát vói chiếc quần jean lửng bó gối màu ghi làm nổi bật nước da trắng hồng . Đặc biệt hơn nữa , Yong hôm nay biết TRANG ĐIỂM . Vâng , ngoại trừ những khi lên sân khấu biểu diễn , cậu rất ghét phấn với son . Vậy mà … Khuôn mặt bầu bĩnh , đôi mắt nâu tinh nghịch , mái tóc chải chuốt gọn gàng ôm lấy hai bầu má hơi ửng hồng . Và đôi môi , thắm một cách kì lạ . Nó khẽ mấp máy , hương sữa dâu tỏa ra nhè nhẹ .
- Hyung …
Không phải cái giọng rap khỏe khoắn hàng ngày mà là chất giọng êm ái , trong veo . Trước mặt anh , cậu như mọc thêm đôi cánh với một trời lông vũ bay bay .
- Hyung ?
- Ơ … à …
- Em… , hyung thấy em thế nào ?
- Ơ … xinh , xinh lắm !!!
- Vậy , hyung sao nỡ lừa em ?
Đôi mắt nâu ấy nhòe đi , ngân ngấn nước , trực trào ra . Anh hốt hoảng chạy lại bên cậu , lấy tay áo lau đi những vệt nước lăn dài trên khuôn mặt cậu , không biết phải nói gì . Dưới bàn tay anh , cậu vẫn nức nở
- Hyung xin lỗi mà , hyung không cố ý . Để bù cho em , hyung sẽ làm cho em ba việc nhé ?
- Hức …hức…không chịu ….
- Vậy , vậy … mấy điều hyung thắng bọn Bae , hyung cho em quyết định hết nhe ?
- Hức , hyung , hức ,nói thật chứ ?
- Ừ , em nín đi , xuống ăn bánh nào , hyung đặc biệt làm cho em đấy .
- Dạ …
Cậu ngẩng lên cười thật tươi , chạy ra khỏi phòng
Thình thịch …
Bây giờ thì anh nghĩ đích thực ông bác sĩ đã khám nhầm cho anh , hoặc dụ anh đang mắc một loại bệnh mới .
Và anh quyết định , mai phải đi khám lại .
Bước xuống phòng ăn , anh thấy bọn chúng hình như cũng sắp mắc phải căn bệnh giống anh rồi . Cứ thế , họ mải mê vừa ăn vừa ngắm cái sinh vật kì lạ mới rớt trên trời xuống mà không để ý đến nét mặt của anh chàng leader đầy ranh mãnh.