A4 NSL FAMILY


 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
kapoduong
 
trang_bong
 
Smiley Crystalbunny
 
t.o.p
 
Admin
 
nh0kc0n_chayl0nt0n_teen9x
 
Thục-ThỎ97
 
TheKingOfPop
 
crab1997
 
pandakimchikute
 
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Poll
Giữa T.O.P, G-Dragon, seung ri , tae yang va dae sung ai nhiều fan nhất trong bigbang nào ???????
T.O.P
46%
 46% [ 6 ]
Dae sung
8%
 8% [ 1 ]
tae yang
0%
 0% [ 0 ]
seung ri
8%
 8% [ 1 ]
G-Dragon
38%
 38% [ 5 ]
Tổng số bầu chọn : 13
Latest topics
» bai ca hoa tri !!!!!!!!!!!!! teen <==> 9x
Thu Jun 28, 2012 11:44 am by langtuchungtinh_!!!!!

» "LƯU BÁ ÔN <=WA=> HỒ DUY DUNG" <==> có ngày rơi đầu vì con ............
Wed Jun 27, 2012 10:47 pm by langtuchungtinh_!!!!!

» ta day!!!!!!!!!....................???chinh la nguoi da cua ton ngo khong
Wed Jun 27, 2012 10:24 pm by langtuchungtinh_!!!!!

» 100.....cau ca dao viet bat dau bang chu "A"
Wed Jun 27, 2012 9:59 pm by langtuchungtinh_!!!!!

» bai ca hinh hoc cho teen
Sun Jun 24, 2012 9:21 pm by langtuchungtinh_!!!!!

» Buy generic cialis online now
Thu Aug 04, 2011 7:25 pm by Khách viếng thăm

» Imitrex With No Prescription
Thu Aug 04, 2011 6:53 pm by Khách viếng thăm

» Прикольные форумы
Thu Aug 04, 2011 3:33 pm by Khách viếng thăm

» Где лучше купить картридж?
Wed Aug 03, 2011 10:04 pm by Khách viếng thăm

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Keywords
nguyên ngoi dung bảng

Share | 
 

 love's diary

Go down 
Tác giảThông điệp
t.o.p
Thượng tướng
Thượng tướng
avatar

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 29/06/2009

Bài gửiTiêu đề: love's diary   Thu Aug 06, 2009 1:39 pm

Diary of Love (Sad)
Writer: contauma


"It takes me a long time to see that I love you very much. I truly need you. But It was very late. I will never see my face in your eyes. I will never touch your hands only one time again... I love you, love you very much. Your image will be in my mind forever and forever."
"Phải mất 1 khoảng thời gian rất lâu để anh nhận ra rằng anh yêu em rất nhiều. Anh thật sự cần em. Nhưng đã quá trễ. Anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy mình qua đôi mắt em. Và anh sẽ không bao giờ còn được nắm lại đôi bàn tay em dù chỉ một lần... Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Hình bóng của em sẽ còn mãi trong tâm trí anh, mãi mãi"

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh nhanh về đến nhà rồi đánh 1 giấc đến tối cho khỏe. Ở phía cuối chân trời, bóng hoàng hôn đang dần tàn theo từng bước nhảy của chiếc đồng hồ thời gian. Bây giờ tôi mới để ý, ngắm hoàng hôn thật thú vị, thật đẹp. Một khoảng trời ửng đỏ, cũng như tâm trạng của tôi lúc này vậy. Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi lục tay vào túi lấy chùm chìa khóa. Chết tiệt, chùm chìa khóa đâu rồi? Thôi rồi, lúc sáng đi làm, tôi đã đút nó vào cái quần kaki xám nhưng phút cuối lại thay cái quần tây này. Giờ chắc cả quần lẫn chìa khóa đang lủng lẳng trên cây móc áo mất rồi. Tiêu >”<, thế là tối nay đành qua nhà thằng Dương ngủ nhờ vậy. Dương là thằng bạn thân nhất của tôi, chúng tôi học chung từ cấp hai rồi cùng vào làm một công ty. Thằng này cái gì cũng tốt, chỉ tội hiền lành quá, lại nhát gái nên hay bị các đồng nghiệp nữ trong công ty bắt nạt. Những lúc như vậy, tôi đành phải làm anh hùng cứu nguy cho nó. Mà cũng lạ, tại sao mình phải làm thế nhỉ, anh hùng phải cứu mỹ nhân chứ? Thế mà tôi lại phải cứu một thằng đực rựa như mình thì để ra vẻ với ai đây. Thôi kệ, vì chúng tôi là bạn mà, là bạn thân cơ đấy.

Nghĩ đoạn tôi quay xe trực chỉ nhà Dương. Vừa định đi thì một giọng nói vang lên làm tôi sững lại: “Anh Nghị, đợi em với!” Thì ra là bé Hoa. Tôi dựng xe hỏi.

- Có chuyện gì mà gọi anh gấp thế?
- Anh có lên đầu phố không? Cho em quá giang với nhé! Hôm nay sinh nhật nhỏ bạn thân, mà xe em thì bị hư. Sắp đến giờ hẹn rồi, anh giúp em nhé?
Thấy bộ dạng con bé thành khẩn, ko có lí do nào mà tôi lại từ chối.
- Uh! Được rồi, em lên xe đi. Nhưng chỉ đến đầu phố thôi đấy.
- Hì! Em biết rồi. Cám ơn anh.

Nhà tôi với Hoa ở đối diện nhau. Khi mới chuyển đến đây, Hoa mới chỉ 10 tuổi, thua tôi 10 tuổi. Trong tâm trí tôi, Hoa luôn là 1 cô bé nhóc con hồn nhiên, tinh nghịch nhưng dễ thương. Tôi luôn coi Hoa như là em gái của mình vậy. Có lẽ vì thế lúc nào tôi cũng giữ mãi cảm giác làm anh và hình ảnh một cô bé trẻ con ngày nào. Tôi đã không nhận ra rằng thời gian không ngừng trôi qua, nhanh lắm đấy. Loáng 1 cái, Hoa đã là một thiếu nữ 18 tuổi, cô bé đã lớn rồi. Và như vậy, tôi đã là một ông già mất rồi, ít nhất là với cô bé.

- Anh Nghị, tiệm tạp hóa kia kìa. Anh dừng ở đó nhé, em mua quà cho bạn.
- Uh!

Tôi dừng xe trước tiệm, Hoa tất bật chạy vào trong cửa hàng nhưng 1 lúc sau cô bé chạy ra hớt hải.

- Thôi chết, em để quên mất ví tiền ở nhà rồi. Làm sao đây! >”<
- !! (Tiêu!)
- Anh Nghị! Hay là anh chở em về lấy tiền nhá.
- Thôi được rồi, em vào mua quà đi, anh trả cho. Sức đâu mà chở em về nhà nữa.
- Í, vậy sao được. Ngại lắm. Anh chở em về đi, lần nào có chuyện gì anh cũng trả cho như vậy, nợ nần chất đống thế sao em thanh toán được . – Cô bé nói với giọng rất thành khẩn.
- Thôi, đừng giả bộ thành khẩn nữa. Lần nào cũng vậy, cũng kêu anh chở đi đâu rùi bắt anh trả lệ phí không hà. Anh biết mánh em rùi. >”<
- Người ta thật lòng mà! Anh không tin em sao? Hix...!

Nói đoạn Hoa quay mặt đi nức nở. Cô bé này đóng kịch thì giỏi hết biết, nhưng mà đã vào tròng rồi thì khỏi có đường quay lại. Tôi đành phải xuống nước thôi:

- Thôi nào, anh biết lỗi rồi. Đừng khóc nữa, anh nhận sai là được chứ gì?
- Ứ! Em là kẻ xấu, lừa lọc mà. Anh đâu có tin em! – Cô bé ngúng nguẩy.
- Thôi mà! Anh xin lỗi roài. Tối về anh dẫn em đi ăn kem, coi như tạ lỗi, được hem? – Xuống nước lần hai.
- Anh nói đó nghe. Không được nuốt lời đó! – (Hí hí! Mắc bẫy roài!) Cô bé thay đổi trạng thái nhanh kinh khủng. >”<
- Lại mắc bẫy nữa. Mình đúng là số con rệp!
- Í! Mà anh Nghị ơi, con trai thích quà gì nhỉ ?
- Sao anh biết ? Mỗi người một khác chứ !
- Cái anh này, hỏi cũng như không ?
- !!
- Thì anh cứ trả lời xem ! Nếu là anh, thì anh thích quà gì nào ?
- Anh á ? Anh thì cái gì cũng thích, biết chọn cái nào giờ?
- Anh nghiêm túc cái đi. Chuyện quan trọng đó!
- Bộ hôm nay em đi sinh nhật bạn trai à mà hỏi gắt thế?
- Không!
- Vậy chứ em hỏi anh chuyện đó chi?
- Vì … sắp đến sinh nhật người mà …
- Sao? Bạn trai em á? Bé Hoa mà cũng có bạn trai rồi sao?
- Anh này! Lúc nào cũng đùa được. Mà em có thì sao? Liên quan gì đến anh. Nhiều chuyện! Hứ!

Hoa hứ một tiếng thật to rồi chạy vào bên trong tiệm mua quà. Bỏ lại tôi chết đứng một mình ngoài phố. Nghe Hoa nói câu đó, tự dưng tui cụt hứng hẳn, phút chốc cả người đờ đẫn ra như một khúc gỗ. Tôi chỉ muốn đùa thôi, ai ngờ cô bé quả quyết như vậy. Mà đúng rồi, cô bé có bạn trai hay không thì liên quan gì đến tôi. Tôi là ai, tôi chỉ là một anh bạn hàng xóm từ thuở bé của Hoa mà thôi. Nhưng mà sao tim tôi như ngừng đập khi cô bé nói câu ấy, y hệt như cái cảm giác mà tôi đã trải qua mùa hè năm ngoái. Khi người con gái mà tôi cho rằng mình đang yêu đã bỏ tôi theo người khác. Một cảm giác hụt hẫng quen thuộc, quen thuộc lắm.

- Chát.

Đang suy nghĩ miên man trong đầu, một tiếng vỗ tay rót ngay bên tai. Tôi định thần lại thì thấy Hoa cầm hộp quà đã đứng ngay bên cạnh cùng bà chủ tiệm.

- Anh lại đang ngắm cô nào thế? Người ta ra đứng nãy giờ mà còn ko biết.
- Đâu có! Anh đang suy nghĩ.
- Được rồi! Anh thực hiện nhiệm vụ của mình đi. Bắt người ta đợi hoài.
- Nhiệm vụ gì?
- Thì thanh toán tiền quà chứ làm gì?
- À ừ! Quên. Hết bao nhiêu vậy cô?
- 55500 Vnd.

Tôi đành ngậm ngùi rút tiền ra trả cho bà chủ tiệm, lòng đau như dao cắt. Vì mang tiếng là cho Hoa mượn nhưng mà tôi biết số tiền ấy rồi cũng sẽ một đi không trở lại như những lần trước. Thanh toán nợ nần với bà chủ tiệm xong, tôi lại tiếp tục làm một tài xế bất đắc dĩ. Cứ tưởng về nhà làm một tô mì rồi lăn ra giường đánh một giấc đến sáng, vậy mà!! Cái số đen đủi của tôi vẫn chưa dừng ở đó.

Bụng thì kêu ọc ọc, đói run cả người vậy mà tôi phải đạp xe chở Hoa tận mười lăm cây số. Hóa ra cái đầu phố mà Hoa muốn quá giang là đầu thành phố chứ ko phải là đầu con phố trên. Khi chúng tôi đến nơi, buổi tiệc đã bắt đầu. Đợi Hoa xuống xe, tôi quay đầu xe lại định về nhưng cô bé níu tay tôi lại:

- Anh định đi đâu vậy?
- Thì về chứ sao?
- Anh định bỏ của chạy lấy người á? Chở em đến đây rồi bỏ đi, anh tính cho em tối đi bộ về sao?
- Thì em bảo bạn cho quá giang về? Chẳng nhẽ không được?
- Không! Phải là anh chở cơ!
- Tại sao ?
- Không biết. Anh mà về thì tối ai chở em đi ăn kem.
- Thì lần sau anh dẫn đi, đâu nhất thiết phải là hôm nay. – (Con bé này nhớ dai thật =.=)
- Không biết đâu ! Anh mà về thì từ rày về sau, em ko bao giờ nói chuyện với anh nữa. – Hoa nói với giọng bực tức, rất cương quyết.
- Rồi rồi! Anh chịu thua. Nhưng mà anh vào đó thì kì quá. – Không hiểu sao mỗi lần Hoa như vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc giơ tay đầu hàng cô bé. T_T
- Có sao đâu? Anh là bạn em thì đứa nào dám nói rì!
- Nhưng mà ...
- Không nhưng nhị gì hết! Anh dắt xe vào đi!

Nói rồi Hoa đẩy cả tôi và xe lên phía trước. Không còn cách nào khác tôi đành phải làm theo, cứ như tôi là một con búp bê trong tay Hoa vậy. Đi đến giữa khoảnh sân, có một cô bé từ trong tất tưởi chạy ra, thúc giục.

- Con nhỏ này, sao giờ mới tới mày? Mọi người đang đợi kìa!
- Thì giờ tao tới nè. Trễ có mấy phút mà làm gì la toáng lên vậy.
- Nửa tiếng rồi chứ mấy phút gì! Tụi nó la oai oái nãy giờ đó. Thôi vào lẹ đi mày.
- Nè, quà của mày đó.
- Í! Cái gì vậy?
- Không cám ơn tao hả mày. Thấy quà là tít cái mắt lên.
- Ờ thì cám ơn. ^^ . Í, ai vậy cà? – Nói chuyện một lúc cô bé mới nhận ra có một người khác cũng đang đứng đấy.
- A! Mải nói chuyện với mày, quên giới thiệu. Đây là anh Nghị, tài xế riêng của tao đó. Còn đây là bạn thân của em, Thảo Vân, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. – Hoa nhanh nhảu giới thiệu.
- Anh tên Nghị, rất vui được biết em. Tự nhiên làm một vị khách không mời mà đến, thật ngại quá. =.=
- Hì! Ko sao đâu anh. Càng đông càng vui mà. Em cũng rất vui được biết anh. Anh với Hoa vào trong đi. Mọi người đang đợi đó.

Nói rồi Hoa và Vân vào trong trước, tôi dựng xe bên ngoài rồi lon ton theo sau. Khi Hoa vừa bước vào cửa thì có một cậu trai đứng chắn ngay đó. Hình như cậu ta có vẻ gì đó không hài lòng khi gặp Hoa. Tôi đứng cách đó có vài mét nên có thể nhận ra điều đó.

- Thì ra là vậy. Đó là lí do em từ chối anh?
- Anh nói gì vậy? Em ko hiểu!
- Em đừng đánh trống lảng. Em từ chối đi cùng anh chỉ vì người này sao?
- À! Chuyện đó á. Em đâu nhớ là có hứa đi cùng với anh. Thì chuyện em đi với ai đến đây là quyền của em.
- Hắn ta là bạn trai em?
- Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao ? Chuyện đó đâu liên quan gì đến anh.
- !!
- Nè, hai người nói chuyện gì vậy ? – Thảo Vân ngắt ngang giữa hai người.
- Vân ơi, bọn mình đói quá nè. Đợi lâu quá.
- Mình vào ngay, vào ngay. – Thảo Vân nói xong chạy vào trong bữa tiệc.
- Anh Nghị, làm gì mà đứng đó hoài vậy ? – Hoa quay sang thúc giục tôi.

Mà tôi cũng ko hiểu sao tự nhiên Hoa lại có vẻ bực tức như thế. Thế rồi, tôi nhận thấy một ánh mắt khó chịu từ chàng trai không quen biết ấy. Tôi cảm thấy cậu ta đang xem tôi như kẻ thù không đội trời chung vậy.

- Nghị ? Một cái tên nhà quê đúng như con người bên ngoài. – Cậu ta cố tình nói to khi tôi đi ngang qua.

Đúng thật tôi là một kẻ nhà quê so với đám trẻ ở đây, chỉ một mình tôi là đi với chiếc xe đạp quèn trong khi chúng đều được trang bị xe cộ mắc tiền. Nhưng mà nghe những lời đó từ một cậu nhóc chưa quen biết, tôi không thể nào kìm được sự tức giận. Vừa định nói lại thì Hoa ôm chặt tay tôi, tươi cười nói :

- Uh ! Ảnh quê mùa thật đấy ? Nhưng mà bạn trai tôi tốt hơn mấy tên công tử bột chỉ biết dựa hơi cha mẹ cả chục lần.
- Bạn trai …

Tôi chưa kịp nói gì thì Hoa lại kéo tôi vào trong trong sự ngỡ ngàng của cả tôi lẫn cậu trai kia.

- Anh im đi. Hôm nay anh sẽ là bạn trai em, chỉ tối hôm nay thôi.
- Nhưng mà …
- Chỉ tối hôm nay thôi mà ! – Hoa đứng lại, nhìn tôi, đôi mắt cô bé long lanh.
- Thôi được rồi, chỉ tối nay thôi đấy. – (Tuy nói vậy nhưng tôi cũng tự hỏi mình : ‘chỉ tối nay thôi sao ?’)
- Hì Hì ! Anh Nghị dễ thương quá !
- Dễ thương ! =.= À mà cậu ta là ai vậy ?
- Đó là Thắng, anh họ của Vân, hơn tụi em hai tuổi. Là con trai của giám đốc ngân hàng ASIA.
- !!
- Đẹp trai, học giỏi, xét về nhiều khía cạnh thì hơn đứt anh đó.
- Vậy tại sao em lại từ chối cậu ta. Đó không phải là mẫu con trai mà con gái bọn em rất thích hay sao ?
- Nhưng đó không phải là mẫu con trai mà em thích ? Em không thích kẻ dựa hơi cha mẹ, ỷ mình giàu mà coi thường kẻ khác. Và nhất là, coi thường a.. ! À mà thôi, mình vào trong đi.
- … ! Uh !
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
love's diary
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A4 NSL FAMILY  :: Góc học tập :: Ban khoa học xã hội :: Văn học-
Chuyển đến