CHAP 1: ĐIỀU ƯỚC BẤT NGỜ
Cách đây rất lâu, lâu lắm rồi, ở 1 vương quốc nọ, có một thầy thuốc trẻ tên là Hieros. Nhắc đến Hieros, ko một ai là ko biết đến tên anh, một chàng trai nhân hậu, một thầy thuốc đầy nhiệt huyết. Ở đâu có bệnh nhân là ở đó có Hieros, chàng cứu người ko phải để có lợi lộc mà đơn giản chỉ vì chàng muốn cứu người. Dù bệnh nhân có gặp 1 căn bệnh hiểm nghèo đến đâu, chàng cũng quyết tâm cứu chữa đến cùng. Nhưng ko phải lúc nào chàng cũng thành công, có những lúc chàng phải đứng nhìn người bệnh sa vào tay thần chết mà đành bất lực. Những lúc ấy, Hieros luôn tự dằn vặt mình: “Tại sao mình lại vô dụng như thế? Tại sao con người ta phải chết? Tại sao ta ko thể sống mãi được cơ chứ?...” Những câu hỏi ấy, Hieros có lẽ sẽ không bao giờ tự trả lời được.
Quy luật tuần hoàn của sự sống, ko có cái gì là tồn tại vĩnh hằng, có cái sinh ra thì cũng có cái mất đi. Con người cũng là một phần trong sự tuần hoàn đó, người ta sinh ra thì cũng phải đến lúc chết đi. Đó chỉ là vấn đề thời gian! Nhiều năm trôi qua, Hieros (ngoài 40 tuổi) đã chứng kiến bao người chết đi vì bệnh tật, tuổi già... Và Hieros bắt đầu lo sợ, sẽ đến một ngày nào đó ông cũng sẽ phải chết như bao người khác. Thế rồi, Hieros bắt đầu xao lãng công việc, ông bỏ bê vợ con, lê la hết quán rượu này đến quán rượu khác để giải tỏa nỗi buồn. Vị thầy thuốc đầy lòng nhiệt huyết, được mọi người yêu mến và kính trọng ngày nào giờ đã ko còn. Một ngày nọ, sau khi rượu đã lâng lâng, Hieros mới tìm đường mò về. Một phần do trời tối, và cũng vì say xỉn, thay vì về nhà, Hieros lại men theo con đường đến 1 bìa rừng. Càng đi cảnh vật càng trở nên mờ ảo, vô định. Trong lúc mơ màng, Hieros nghe 1 giọng nói vang vọng bên tai.
- Tên kia, ngươi là ai? Tại sao dám đến đây quấy rối giấc ngủ của ta ?
- Tôi là ai ? Tôi cũng ko biết tôi là ai ? Mà ông là ai ?
- Ta ? Ta là thần cai quản khu rừng này ?
- Thần ? Ha ha ! Ta chẳng tin có thần? Thần chỉ là lừa đảo! Ha ha!
- Ngươi ko tin ta là thần?
- Ha ha! Thần ư? Lừa đảo!
Nói rồi Hieros ngã mình ra nằm sóng xoài trên mặt đất, miệng lẩm bẩm: “Phải chi ta là thần, phải chi ta được bất tử như thần! Phải chi …” Thần rừng lại gần Hieros, như nhìn thấu hết tâm tư của Hieros, rồi thần mỉm cười.
- Nếu ta cho ngươi 1 điều ước, ngươi sẽ ước gì?
- Phải chi ta được bất tử như thần? Phải chi …
Hieros vẫn lẩm bẩm 1 câu nói như vậy. Thần rừng vuốt râu, nghĩ ngợi 1 lát rồi mỉm cười.
- Ngươi ko hối hận chứ?
- Hối hận? Ko bao giờ?
- Được! Ta sẽ cho ngươi sự bất tử. Khi ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ tự đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi của ngươi. Ha ha!
Thế rồi thần rừng dần biến mất, để lại 1 mình Hieros nằm đánh 1 giấc ngon lành.
Mặt trời ló dạng trên cao, tỏa những tia nắng ấm áp soi rọi xuống từng kẽ lá. Bầy chim non cứ tíu tít đòi ăn. Cảnh khu rừng lúc bình minh khác hẳn về đêm, tràn đầy nhựa sống. Hieros choàng tỉnh, ông ngạc nhiên sao mình lại nằm ngủ ở đây, tại sao mình lại ở trong 1 khu rừng thế này? Thế là ông cố mường tượng nhớ lại câu chuyện hôm qua, chắc chỉ là 1 giấc mơ, mình say quá, chắc vợ con ở nhà lo lắng lắm, phải về ngay thôi.
Hieros bật dậy và tìm dường trở về nhà. Ông nhận thấy con đường sao trông vừa quen vừa lạ lẫm. Chẳng lẽ chỉ có 1 đêm mà nó đã thay đổi đến như vậy sao? Càng ngạc nhiên hơn nữa, khi đặt chân vào nơi chôn nhau cắt rốn mà mình đã gắn bó mấy chục năm trời đã thay đổi hoàn toàn. Những ngôi nhà mọc lên san sát, những đoàn người tấp nập qua lại. Ko một ai để ý đến Hieros, họ ko biết ông mà cũng ko cần biết ông là ai. Hieros chạy loanh quanh khắp nơi để tìm ngôi nhà của mình, gia đình mình nhưng vô vọng, ko có gì quen thuộc ngoài 1 khung cảnh xa lạ. Thất vọng, Hieros buông người ngồi thất thiểu trong 1 góc phố. Ông cứ ngồi như thế cho đến tối, suy nghĩ, suy nghĩ, cho đến lúc mặt trời lặn mà ko hay.
Hieros cho rằng mình đang mơ, tất cả ko phải là sự thật. Ông đã tự giày xéo mình để đánh lừa bản thân rằng đây là mơ, chỉ cần sáng mai thức dậy, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Lúc đó, ông sẽ nhận được 1 bát canh nóng, sự âu yếm của người vợ hiền và gương mặt tươi cười của đứa con trai mới lên 10. Nhưng hỡi ôi, đau, cảm giác đau là thật, nó là thật đấy! Hieros bật khóc, ai, ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Gia đình tôi đâu, vợ tôi, con tôi đâu? Ko ai lên tiếng, chỉ có Hieros đang tự hỏi bản thân mình. Cuối cùng ông đứng bật dậy, thất thiểu, bước đi và bước đi ko biết đã bao lâu.
- Thưa ông, sắp đến giờ giới nghiêm! Ko ai được phép ra đường giờ này!
Hieros bừng tỉnh, ông quay đầu lại, một người lính trẻ vừa nói chuyện với ông.
- Giờ giới nghiêm? Tại sao?
- Hình như ông là người ở vùng khác đến đây nên ko biết luật lệ của nơi này? Kể từ sau khi mặt trời lặn 5 canh ko ai được phép ra đường, nếu vi phạm sẽ bị phạt 100 mats một lần. – mat: đơn vị tiền tệ của vương quốc này.
- 100 mats? Cả đời tôi cũng ko mơ có nổi số tiền lớn như thế? – Hieros lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Ông nói gì thế? 100 mats đúng là ko nhỏ nhưng cũng đâu phải là một số tiền quá lớn.
- Cậu nói gì lạ vậy. Với số tiền đó cậu có thể tậu cả một trang trại rộng lớn với hàng ngàn gia súc đấy.
- Ông đùa à? Số tiền đó chỉ đủ mua 1 con bò mà thôi.
- Tôi mới là người cần phải hỏi cậu câu đó. Đây! Tài sản của tôi chỉ còn có từng này, tôi nộp hết cho cậu. Giờ mọi thứ với tôi ko còn ý nghĩa gì nữa.
Nói đoạn Hieros thò tay vào trong áo và lấy ra 2 mats dúi vào tay anh lính rồi ko nói ko rằng quay lưng bỏ đi. Với Hieros bây giờ, mọi thứ đã trở nên ko còn gì quan trọng nữa. Ông chỉ biết đi và đi một cách vô định, đến đâu thì đến. Nhưng vừa đi được vài bước thì anh lính gọi giật Hieros lại.
- Này ông ơi …
- Cậu muốn gì nữa? Tôi chỉ còn có từng đó, ko còn gì để nộp cho cậu nữa đâu. – Hieros quay lại nói.
- Không phải, tôi muốn hỏi ông 2 đồng tiền này từ đâu ngài có? – Anh lính hỏi Hieros với vẻ ngạc nhiên.
- Đó là tiền tôi kiếm được.
- Ông kiếm được? – Anh lính càng ngạc nhiên hơn nữa.
- Đúng!
Hieros ko hiểu tại sao chàng lính kia lại có vẻ ngạc nhiên đến vậy, đó chỉ là 2 đồng tiền bình thường thôi mà. Nhưng Hieros nào có biết rằng với ông đó là 2 đồng tiền bình thường nhưng với anh lính, hay bất cứ người dân nào ở đây thì đó là 2 đồng tiền cổ trị giá cả 1 gia tài kếch sù. Ông đã ko biết được rằng kể từ cái đêm ông gặp thần rừng và được điều ước bất tử, thời gian đã qua đi 150 năm. Và với khoảng thời gian đó thì cuộc sống, con người, tất cả đều đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.
- Đây rõ ràng là 2 đồng tiền cổ. Niên giá của nó cách nay đến 150 năm.
- Sao? Tiền cổ. Cậu nói gì vậy? Tôi thật sự ko hiểu?
- Ko tin ông xem!
Nói đoạn anh lính lấy ra đồng mat khác và đưa cho Hieros xem. Lúc này Hieros mới ngẩn người ra, cùng một giá trị nhưng biểu tượng đồng mat của hai người là khác nhau.
- Sao … Sao lại có chuyện như vậy?
- Ông kiếm được 2 đồng tiền này ở đâu? Ông sẽ giàu to nếu bán 2 đồng tiền này cho trấn trưởng, ông ta rất thích sưu tầm tiền cổ và ra giá rất cao. Cả một gia tài kếch sù đó.
- Cậu … Cậu cho tôi hỏi? Đây có phải là trấn Kenbern?
- Ông hỏi gì lạ vậy? Đây đúng là trấn Kenbern, tỉnh Kenbe trực thuộc vương quốc Hatou.
- Vậy … Vậy năm nay là năm thứ mấy theo lịch hoàng đạo?
- Năm 231 …
- Sao … Sao lại có thể như thế được? Ko thể như thế được?
Hieros cho dù ko muốn tin nhưng những gì xảy ra trước mắt đã chứng minh cho điều đó. Ông chỉ mới ngủ qua một đêm trong khu rừng ấy nhưng mà là một đêm dài những 150 năm. Đây ko phải là mơ, là sự thật và Hieros phải học cách chấp nhận điều đó.