Các nhà thiên văn quốc tế vừa phát hiện một hành tinh lao thẳng về phía ngôi sao của nó.
Hành tinh WASP-18b gần ngôi sao của nó (có tên WASP-18) đến nỗi những luồng plasma mà nó thổi ra có thể vươn tới ngôi sao. WASP-18b chỉ mất chưa tới một ngày để xoay quanh ngôi sao, song những luồng plasma đã làm lệch quỹ đạo của nó. Kết quả là hành tinh lao về phía ngôi sao.
Plasma là một trạng thái vật chất trong đó các chất bị ion hóa mạnh. Đại bộ phận phân tử hay nguyên tử chỉ còn lại hạt nhân, còn electron chuyển động tương đối tự do giữa các hạt nhân.
“WASP-18b sẽ chết khi nó va vào ngôi sao. Đó là cái chết từ từ. Có thể WASP-18b đã tồn tại được hàng triệu năm, song nó tự hủy diệt bằng cách tạo nên những đợt sóng plasma”, Coel Hellier, giáo sư vật lý thiên văn của Đại học Keele (Anh), phát biểu với AP.
Hellier là một trong những nhà khoa học tham gia Dự án Tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời của Anh (WASP).
Hai thiên thể nói trên thuộc chòm sao Phượng Hoàng và cách trái đất khoảng 325 năm ánh sáng. Hành tinh cách ngôi sao khoảng 3 triệu km – bằng khoảng 1/50 khoảng cách giữa địa cầu và mặt trời. Chính vì quá gần ngôi sao nên nhiệt độ bề mặt của nó lên tới 3.800 độ C. Kích thước của nó gấp 10 lần sao Mộc – hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời. Hellier cho rằng khoảng cách quá gần ngôi sao cộng với kích thước to lớn khiến khả năng chết của nó rất cao.
“Lực hút của mặt trăng tạo nên thủy triều trên trái đất hai lần mỗi ngày. Lực tác động của hành tinh đối với ngôi sao của nó lớn gấp vài nghìn lần. Những đợt sóng plasma mà nó thổi vào ngôi sao có thể trải dài tới hàng trăm km”, Hellier nói.
Giống như phần lớn hành tinh bên ngoài hệ Mặt Trời, WASP-18b là thiên thể mà con người không thể quan sát bằng kính viễn vọng. Hellier và các nhà thiên văn khác phát hiện ra hành tinh tự sát này khi nó lọt vào giữa ngôi sao và trái đất. Ở vị trí đó WASP-18b làm giảm độ sáng biểu kiến của ngôi sao và các nhà khoa học có thể nhận thấy hiện tượng đó trên địa cầu.
“Giới thiên văn đã tìm thấy hơn 370 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời và đây là một trong số những hành tinh kỳ lạ nhất”, Alan Boss, một chuyên gia về hành tinh của Viện nghiên cứu Carnegie tại Washington, Mỹ, phát biểu.
Hành tinh tự hủy diệt là hiện tượng bất thường đến nỗi nhà thiên văn Douglas Hamilton của Đại học Maryland (Mỹ) tỏ ra băn khoăn.
“Liệu chúng ta có thể tìm ra cách nào khác để giải thích hiện tượng đó không? Tôi lo ngại rằng một số định luật vật lý cơ bản mà giới thiên văn sử dụng để tính toán có thể sai nếu chúng ta tìm ra lời giải thích khác”, ông nói.