Gần đây, nhiều phụ huynh than thở việc con mình học, thi quá nhiều. Sự bức xúc lên đến đỉnh điểm khi trong chương trình phân ban thí điểm, HS phải làm bài thi môn thể dục trên giấy!
Từ lớp 6 đến 12, mỗi năm học học sinh có 70 tiết học môn thể dục. Đó là một con số khiêm tốn trong 35 tuần học tập. Lẽ ra trong một chương trình học nặng nề của học sinh phổ thông hiện nay, 70 tiết thể dục phải là những khoảng thời gian giúp học sinh vui chơi, thư giãn, bồi dưỡng thể lực.
Nhưng tiếc là những người biên soạn chương trình đã biến thể dục thành một môn học khô khan, khó nuốt. Họ dành đến phân nửa thời gian học (35 tiết) để học những điều mà chính các nhà chuyên môn thể thao cho là vô bổ.
Gọi là vô bổ bởi người ta thật sự không hiểu các nhà giáo dục thể chất cho học sinh muốn gì khi đến giờ vẫn đưa vào chương trình tiết học những động tác đã thuộc về lịch sử. Ví dụ, trong khi trên thế giới giờ đây chỉ còn áp dụng mỗi một kiểu nhảy cao “lưng qua xà”, thì ở chương trình THCS còn dạy kiểu “bước qua” (hay còn gọi là “cắt kéo”), rồi kiểu “úp bụng qua xà”!
Không chỉ cũ kỹ, chương trình thể dục THCS, THPT còn quá ôm đồm khi muốn đào tạo một học sinh toàn diện trong lĩnh vực thể thao, như nhồi nhét vào chương trình nào là luật bóng chuyền mini, luật bóng đá mini, luật cầu lông, luật đá cầu...
Nói tóm lại, kiểu dạy “lùa trâu vô rú” đã khiến học sinh chán ngắt, mệt mỏi và không hứng thú. Anh Tú, giáo viên thể dục lâu năm ở một trường tại trung tâm TP.HCM, đã bức xúc nói: “Đây là môn năng khiếu, không thể bắt tất cả học sinh học chung một chương trình được. Những em thích học bơi thì không thể bắt học đá cầu, điền kinh. Làm như thế là phản khoa học”.
Không chỉ ôm đồm, phản khoa học, những người soạn chương trình còn xa rời thực tế khi đặt ra những yêu cầu khá cao để kiểm tra. Vừa qua, đã có học sinh gửi ý kiến của mình lên “các bác” lãnh đạo Bộ GD-ĐT đề nghị xem lại các tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
Chẳng hạn như môn chạy bền dành cho nữ sinh lớp 10, học sinh chỉ được 1 điểm nếu chạy với vận tốc 4,3 m/giây và phải duy trì tốc độ này liên tục trong gần 150 giây! Chính vì vậy, để ráng chạy cho có điểm cao, không ít học sinh đã ngất xỉu.
Trong vài năm gần đây, đã có một chút thay đổi là phân nửa tiết thể dục (35 tiết) đã được dành cho học sinh học môn thể thao tự chọn. Khảo sát ở Trường Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), chúng tôi nhận thấy học sinh hứng thú hẳn trong các giờ học môn tự chọn như bơi, judo..., chứ không uể oải như 35 tiết học bắt buộc.
Giá như đổi mới triệt để hơn, toàn bộ thời gian dành cho học sinh học môn thể thao tự chọn chắc chắn sẽ tốt hơn.