Hawai nắng muốn điên tiết lên.Muốn nhìn thấy mưa cũng khó nữa.Hachi cố gọi cho Yong nhưng không được
-.Cái thằng này,đã bảo là đừng đổi số mà.Lảng trành hả???Cô bắt đầu giận cá chém thớt.
Chán qua...thế giới này thật buồn tẻ.Lấy vội cái ipop màu xám của mình ra,cô vừa nghe nhạc vừa không quên ngắm nghía cái nhẫn của Yong tặng.Đây là lần đầu tiên mình được tặng nhẫn.Ngay cả bà chị cũng chưa bao giờ tặng nhẫn cho mình.Chính vì thế mà nó còn có í nghĩa hơn.Người ta nói âm nhạc có thể là nơi con người quên đi buồn phiền nhưng lần này quả thật không được.Càng nghe nhạc con bé càng muốn khóc hơn.Ành nắng xuyên qua cửa sổ hắt nhẹ lên má nó.Bất chợt va vào những giọt nước mắt.Xin hãy định nghĩa cho tôi khóc là gì và có những điều kiện gì để khóc đi...!làm ơn đó.
....
I’m sorry but i love you...Lie of BIG BANG*Nhạc chuông*
-Zongxeyo...
-Hachi hả...Yong nè...xin lỗi vì không gọi cho Hachi...
-Không sao...
-Ở đó chơi có vui không....
-Tất nhiên rồi*Nói dồi có lợi cho sức khoẻ không?*
-Vậy hả???Đi chơi it thôi kẻo về không nhận ra đó.Vào mấy buôn nó nhận họ hàng thì chết
-Naỳ đừng có mà trù ẻo???Nói thật chứ ở đang chán lắm...ở trong nhà chứ có đi đâu chơi .Nóng kinh khủng.
-Há há...*Bêu nhếu bạn gái*
-Cười đi...về Hachi cho biết tay...
-Umh..không cười nữa...Vậy thôi nha.Đang có việc.*Con chó nó kêu*
-Umh.
-------
Sau một tuần chán nản..
-Há há ...mai là về...há há...
-Hachi àh...
-Mẹ ạh?
-Umh...
Hachi khẽ mở cửa phòng ...
-Mẹ biết là con không muốn về nhưng mẹ muốn con qua Mĩ.
-Không.Con bé trả lời cộc lốc.
-Con phải biết rằng một mình con và chị Na ở đó rất nghuy hiểm.
-Thế sao chỉ một mình con đi...
-Chị Na sẽ về sau khi thi cuối cấp xong.
-Thế thì con cũng vậy...Thi xong con sẽ về Mĩ.
-Không được.Ngay bây giờ.
-Mẹ!!!...con quen sống ở Hàn rồi vả lại con còn nhiều bạn bè ở đó nữa...
-Bà con đang rất yếu...bà muốn con ở bên bà cho đến khi bà mất...nói đến đây bà Jan bỗng khóc...
-Oma...Hachi ôm lấy mẹ mình...
-Con có thể vì bà được không?
-Con....
-Sao
-Con không thể đi lúc này...
-Mẹ đã quyết định rồi...con phải đi Mĩ...bà Jan nghiêm giọng.
-Không...không bao giờ...
Hachi bỏ đi,con bé chạy ra ngoài sân thượng,nó nhớ về những kí ức về bà,về cả Yong nữa...Mình phải làm như thế nào đây
......
Con bé ngồi ở sân thượng rồi ngủ quên lúc nào không biết.Chị Junna xếp đồ cho nó.Từ cái sân thượng này có thể nhìn ra biển,nhìn thấy những ngôi nhà lớn mọc lên.Ban đêm ở đây dúng là tuyệt hơn ở Hàn Quốc nhiều.Junna khẽ dìu em gái mình vào phòng,xưa nay chỉ có Hachi là không biết Na thương Hachi đến nhừơng nào..mặc dù cô vẫn hay chọc em mình.Cô biết tình trạng của em mình và quyết định....
-Oma...Na khẽ gọi mẹ.
-Gì thế con...?
-Con muốn qua Mĩ...
-Con nói sao?
-Bù lại,mẹ hãy để Hachi ở lại.
-Nếu con qua mĩ thì Hachi càng phải qua..hỏi xem ai sẽ chăm sóc cho nó?
-Nó có thể tự chăm sóc mình được rồi mà...mẹ hãy để Hachi ở lại...Junna năn nỉ mẹ
-Umh...vậy con sẽ đi và Hachi sẽ ở lại.
------
-Buổi sáng vui vẻ...Na dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn cho em.Có lẽ sau hai năm nữa Hachi mới được ăn sáng do chị nấu.
-Noona...
-Em có thể ở lại Hàn quốc rồi đó...cố giữ gìn sức khoẻ đó...
-Là sao ạh...
-Chị đi..em ở lại hiểu không em yêu.Na vỗ mạnh vào lưng Hachi...
-Noona....cảm ơn chị....
-Hờ hờ...chị qua Mĩ để theo dõi Bin của chị chứ không phải và em đâu nhé!
Hachi tự đi về Hàn Quốc.Cô sẽ được một phụ mẫu chăm sóc.Hachi àh...thế là mày lại được vui vẻ bên Yong rồi,nghĩ đến thôi mà con bé đã rú lên cả rồi.Không quên nhắn một tin cho Yong rằng mình đã về
“Này ông mặt trời...con về rồi nè.6h nữa ông ra đón con nha.x...”
..........
Hàn quốc....
Mưa...trời hôm nay mưa...hàn quốc ngày này vẫn còn bão mà.Trời mưa to lắm.Không biết ông trời buồn gì mà cưa khóc rả rích thế.Cảnh sân bay nhìn ảo não qua,thế mà con bé không cảm thấy buồn tì nào vì nó biết mình sẽ được gặp Yong.
15’trôi qua trong sự chờ đợi.....Chắc là cậu ấy đang trên đường tới
30’trôi qua trong sự chờ đợi........Chắc là cậu ấy đang trên đường tới
45’trôi qua trong sự chờ đợi........Chắc là cậu ấy đang trên đường tới
Mình thấy mỏi chân quá,ngồi bệt cả xuống đất mà chờ.Gọi Yong nhưng Yong mãi không trả lới.Con bé cảm thấy buồn,sao nó thấy tủi thân quá....sao Yong thất hứa với mình được chứ.
60’trôi qua trong sự chờ đợi........chắc cậu ấy quên đón mình thật rồi
95’trôi qua trong sự chờ đợi........chắc cậu ấy quên đón mình thật rồi
120’trôi qua trong sự chờ đợi........chắc cậu ấy quên đón mình thật rồi
Hachi ghét Yong lắm.Yong làm Hachi chờ đợi thế này sao....Phút thứ bao nhiêu rồi nhỉ?Hachi không nhớ phút thứ mấy nữa,cái phút mà có lẽ cả đời này Hachi không thể quên được.Cái phút mà Hachi ghét căm nó.Cái phút mà Hachi nghe cái tin rằng Yong đã mất rồi.Yong ra đi bỏ lại Hachi một mình.
Chiếc điện thoại rơi,Hachi ngồi khuỵ xuống,từng giọt nước mắt lăn dài ,rơi ra vỡ oà trên đất.Đầu Hachi trống rỗng “Hay là bọn họ lừa mình?????Chắc là Yong không bị tai nạn thật đâu????Chắc Yong đang ngồi đâu đo và đùa thế để khi Hachi tìm thâý Yong,Hachi sẽ chạy tới ôm Yong vào lòng????
Hachi không tin,không muốn tin...Yong không chết...Các người nói dối tôi...người Hachi yêu...nhưng đó là sự thật...Tại sao????tại sao thế Yong???Tại sao Yong lại ra đi mà không gặp Hachi...Hachi ghét Yong...Hachi không biết mình phải làn gì nữa...trời mưa to lắm,nhưng Hachi không sợ.Lúc này dù Hachi có phải lết đi thì Hachi cũng phải đến bên Yong....Hachi giận cả chính mình:vì sao mình lại kêu cậu ấy đi đón...nếu không vì mày thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu....
------
Mưa...ngày hôm ấy trời mưa....
Mưa...Hachi đưa Yong về với đât,đưa Yong đến một nơi mà có lẽ Yong sẽ lại bắt đầu một cuộc sống không có Hachi ở đó.Còn Hachi àh,đứng bên cạnh ngôi mộ ,Hachi lại khóc...ông trời cũng khóc nữa.
Mưa...hôm ấy trời mưa...Hachi vẫn khóc.Hachi nhớ Yong.Nhớ đến những ngày mưa hôm ấy.Hachi nhìn thấy Yong nằm đấy,lạnh ngắtHachi nhớ đến những ngày Hachi đi trong mưa cùng với Yong.Ôm lấy Yong,để truyền chút hơi ấm còn sót lại này,mong rằng Yong có thể vì Hachi mà tỉnh lại.Hachi gào lên trong sự bất lực.Hachi phải tin Yong đã ra đi...ra đi...mãi mãi...
Mưa..ngày hôm ấy mưa...Hachi lại khóc.Hachi nhớ ngày mưa hôm Yong đã định đón Hachi về sau khi nghỉ hè ở Hawai.Nhưng hình như số phận không muốn Yong đến gặp Hachi.Yong đã ra đi khi chưa nói một câu cuối.
Mưa...ngày hôm ấy mưa...Hachi lại khóc.Hachi nhớ cái ngày mưa hôm đó khi Hachi cầm điện thoại của Yong.Số mà Yong đang định gọi đầu tiên và cuối cúng là để gọi cho Hachi.Nhưng hình như nó không được rồi...Hachi thấy mình được an ủi,vì người mà Yong muốn gặp đầu tiên là Hachi.Nhưng Hachi vẫn khóc.
-------
Hiện tại:Mở đầu bằng nụ cười và kết thúc bằng nước măt đó là hai chữ tình yêu...
Mưa...mưa...hai mùa mưa trôi qua từ ngày Yong mất đến bây giờ,Hachi vẫn chưa thể đứng dậy được.Hachi luôn sống với những hồi ức tốt đẹp ấy,vẫn luôn sống với những ngày mưa năm ấy.Và hai năm qua rồi,Hachi vẫn sống cuộc đòi của mình mà không có Yong,con đường Hachi đi mấy năm nay không còn có Yong nắm tay nữa.Sao thế Yong???/Hay là ông trời trêu chúng ta.Yong !!!cậu đang trêu tớ hả?Đã cướp đi Yong đi mất Yong của Hachi,tàn nhẫn thật.Thà ngày ấy Yong đừng đi đón Hachi.Thà rằng ngày ấy Yong thất hứa vì Yong ghét Hachi và không muốn nhìn thấy mặt Hachi.Có lẽ vậy sẽ tốt hơn Yong nhỉ?
Bây giờ Hachi càng yêu mưa...như yêu chính Yong vậy.Chúng ta gặp nhau vào trời mưa,giận nhau vào trời mưa,làm hoà cũng ngày mưa,và Yong ra đi cũng là ngày mưa.Trong mưa,Hachi khóc thật nhiều,khóc cho những kí ưc tốt đẹp đã qua,khóc cho hiện tại khi không có Yong,khóc cho tương lai của mình không biết phải làm thế nào.Nhưng chắc đã đến lúc Hachi nên dừng lại Yong nhỉ?
Đã hai năm rồi,Hachi phải mạnh mẽ và dũng cảm lên đúng không Yong.Hachi phải học cách tự sống,nhưng Hachi sẽ cất bước đi trên con đường mà Hachi chọn.Hachi sẽ không quên Yong nhưng Hachi sẽ cất Yong ở tận sâu trong đáy lòng mà ai cũng không thể tìm ra được.Yong àh!!!,tháng 7 này Hachi sẽ ra trường,Hachi sẽ đến thăm mộ Yong lần cuối để rồi Hachi sẽ mở ra một cánh cửa mới cho chính mình.Hy vọng hôm đó trời sẽ mưa....
Và...cũng sẽ có người...”sẽ tìm thấy Hachi trong mưa và Yong ở trong đât”
The end